Đông Phong Túy ngáp một cái thật to, giống như nói xong những lời này khiến hắn mệt muốn chết vậy.
Khẽ vươn tay, An Thụy vội vàng mang tới trà ngon đưa tới trong tay hắn.
Đông Phong Túy nhẹ nhàng hớp hớp trà.
Lúc này mới nói: “Đã đánh mất đồ thì phải đền, không có gì để bàn.”
Cổ Lạc Nhi tức giận móc ra chín lượng tám đồng bạc trên người còn sót lại , ném lên trên người Đông Phong Túy.
“Ta chỉ có đến như vậy. Nhiều nữa thì không, liều mạng có một đây, ngươi cầm đi.”
Đừng trách nàng chơi xấu, thật sự là bị Đông Phong Túy dồn ép.
Đúng là thượng bất chính, hạ tất loạn, khó trách Phùng Thái Úy phải khiến nàng tiêu tiền như nước bồi thường bình hoa, hóa ra việc hắn học là của người lãnh đạo trực tiếp này nha.
Đông Phong Túy khóe môi ngoéo một cái, đặt chén trà xuống, miễn cưỡng tựa vào chỗ tựa lưng trên giường.
“Không có bạc? Được rồi, vẫn còn người. Ngươi làm Tiên phi của trẫm, mỗi tháng có hai mươi lượng bạc tiền tiêu vặt, An Thụy, phải bao lâu mới có thể trả hết nợ? Đừng quên, tháng này chỉ có mười lượng.”
Hắn vẫn còn có tấm lòng tốt, tiền mua y phục kia của nàng không thèm so đo.
An Thụy thông cảm nhìn Cổ Lạc Nhi, tính nhẩm một hồi.
Đáp: “Hồi bẩm Hoàng thượng, còn cần hai mươi năm linh mười nửa tháng nữa.”
“Ừ, Được rồi, chỉ có thể như vậy. Trẫm không chê ngươi, ngươi coi như hai mươi năm linh mười nửa tháng nữa làm Tiên phi a.”
Đây quả thực là bóc lột toàn thắng.
Ý tứ hoàn hảo nói không chê.
Không chê, hắn lại vắt hết óc muốn nàng đền vòng ngọc đó sao?
Cổ Lạc Nhi buồn bực muốn xông lên đánh Đông Phong Túy một trận tơi bời.
Cổ Lạc Nhi nàng không có khuynh hướng bạo lực, đó là thật, nhưng mà, nàng thật sự rất muốn cho Đông Phong Túy một bài học.
Chỉ có điều, Cổ Lạc Nhi không có xông lên phía trước.
Nàng không phải sợ đánh không lại Đông Phong Túy, nàng đang nổi nóng, còn không nghĩ tới vấn đề có thắng hay không.
Mà là, nàng có chủ ý khác.
Cổ Lạc Nhi không tức giận .
Cổ Lạc Nhi nở nụ cười.
“Hoàng thượng, nếu như ta có thể bồi thường ngài năm ngàn lượng bạc, có phải là ta không cần làm tiếp tiên phi hai mươi năm linh mười nửa tháng sao?”
Đông Phong Túy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó lại hiện lên một tia tán thưởng.
Chỉ có điều, hai loại tâm tình lướt qua rất nhanh, rất nhanh liền khôi phục vẻ lười biếng thường ngày.
An Thụy cùng vài cung nữ thái giám đứng hầu xung quanh cũng không nhìn thấy.
Cổ Lạc Nhi giờ phút này lại đang nổi nóng.
Cộng thêm chính mình vừa mới nghĩ đến , chủ ý tuyệt diệu đối phó với Đông Phong Túy mà hưng phấn, bởi vậy cũng không phát hiện.
Đông Phong Túy gật gật đầu.
“Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi trong sạch, trẫm có thể thương lượng.”
“Không phải là thương lượng. Ngươi phải cho ta một câu trả lời chắc chắn.”
Cổ Lạc Nhi lần này không chịu lép vế hắn.
Chớ để đến lúc nàng cầm bạc tới, hắn lại thay đổi .
Đông Phong Túy đành phải nói: “Được, trẫm đáp ứng ngươi. Chỉ cần có năm ngàn lượng bạc, ngươi bất cứ lúc nào có thể vì mình chuộc thân.”
Hắn cũng muốn nhìn một chút, tay nàng vừa trói gà không chặt, vừa không có tiền vốn, làm sao biến ra được năm ngàn lượng bạc.
Xem ra, nhãn quang của hắn không sai a, Cổ Lạc Nhi này có chút thú vị.
“Thật tốt quá.”
Cổ Lạc Nhi giảo hoạt nhìn Đông Phong Túy.
Dương dương đắc ý nói: “Hoàng thượng, ngài là Hoàng thượng, đã nói không thể không giữ lời nha. Ta đi kiếm bạc ngay đây.”
Cổ Lạc Nhi liền nhảy nhảy chạy ra khỏi hậu hoa viên.
Hoàng đế lười, ngươi đã ti bỉ như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí.
Cổ Lạc nhi chạy trở về Cầm Sắt điện, trong điện vẻn vẹn chỉ có một cái bàn gỗ trên đó bữa tối đã được dọn lên.
Cổ Lạc Nhi buổi trưa húp chút cháo loãng, lại chạy cả một buổi chiều, thật đúng là đói bụng.
Hoan hô một tiếng, liền chạy vội tới trước bàn.
Nhưng mà, trên bàn rõ ràng vẫn là chỉ có cháo loãng dưa cải, còn có vài ổ bánh ngô.
Thi Vũ cực kỳ không được tự nhiên nói: “Nương nương, Hoàng thượng nói, ngài yêu mến cơm rau dưa, cho nên. . . . . .”
Thanh âm càng nói càng thấp.
Lộng Tình đành phải giúp nàng nói hết.
“Hoàng thượng còn nói, chính ngài nói, cơm rau dưa rất tốt cho thân thể. Vì thân thể của ngài, từ nay về sau ngài đều ăn cơm rau dưa .”
Thanh âm cũng là càng nói càng thấp.
Cổ Lạc Nhi sức lực hưng phấn vừa rồi lập tức biến mất, tức giận mà ngồi xuống bên cạnh bàn.
Hầm hừ cầm lấy chiếc đũa, khuấy một chút cháo loãng trong bát có thể nhìn thấy mặt người.
Hoàng đế keo kiệt thật sự thật quá mức.
Lấy lời của nàng bức nàng, phải báo thù ban trưa.
Nếu như không lấy ra được năm ngàn lượng bạc, vậy hai mươi năm linh mười nửa tháng có phải là đều phải mặc y phục vải thô, ở căn phòng sơ sài, ăn cơm canh đạm bạc?
Chương 25: Hóa Ra Là Muốn Ép Buộc Nàng 1
Hơn nữa mỗi ngày trơ mắt nhìn hắn mặc cẩm y, uống trà thơm, ăn sơn hào hải vị?
Hoàng đế lười, thật sự đừng trách nàng không khách khí.
Cổ Lạc Nhi bưng bát lên, vài hớp húp cạn cháo loãng trong bát, lại cầm một cái bánh ngô, cắn vài miếng nuốt xuống bụng.
Nàng cũng sẽ không gây khó dễ cho bụng của mình.
Muốn cùng Hoàng đế keo kiệt đấu, cũng phải ăn no cơm trước rồi mới có tinh lực.
Ngẫu nhiên húp cháo loãng, ăn bánh ngô kỳ thật cũng không tệ lắm .
Đương nhiên, nàng cũng sẽ không liên tục ăn như vậy đi.
Tối nay, nàng phải bắt đầu công tác, kiếm được bạc rồi, khiến Hoàng đế lười nhìn xem nàng nhậu nhẹt ăn ngon a.
Cổ Lạc Nhi trở lại phòng ngủ, bảo Thi Vũ Lộng Tình giúp nàng lấy mấy tờ giấy trắng cùng bút mực vào đây, rồi đem hai nàng đuổi ra ngoài.
Trong phòng ngủ không có bàn, Cổ Lạc Nhi đành phải đem giấy trải ra trên giường, hồi tưởng lại dáng vẻ Đông Phong Túy, một nét một nét phác hoạ xuống.
May là nàng đã học qua vẽ tranh.
Dùng bút lông không thuận tay lắm, nhưng vẽ ra hiệu quả thật đúng là không tệ.
Hắc hắc, Đông Phong Túy đáng ghét, chính mình trộm vòng ngọc, lại muốn nàng tới đền.
Nàng sẽ dùng hắn để kiếm ra bạc, vừa khéo.
Bận rộn đến hơn nửa đêm, Cổ Lạc Nhi rốt cục cũng vẽ xong ba bức họa Đông Phong Túy.
Nàng dùng họa pháp tranh thủy mặc, nhìn qua nét bút đơn giản, kì thực vô cùng sinh động.
Đem vẻ lười biếng của Đông Phong Túy hiện ra đầy đủ mà say lòng người.
Nhìn bức tranh, ngay cả bản thân Cổ Lạc Nhi cũng có điểm mê muội .
Sau khi hong khô, cuốn bức tranh lại, Cổ Lạc Nhu đem bức tranh đặt ở trên giường, ôm đi ngủ.
Đây chính là khởi nguồn kinh tế của nàng a, không thể để bị mất.
Cũng không biết có phải trước lúc ngủ vẽ tranh, nguyên do trong đầu vẫn nghĩ đến Đông Phong Túy, ban đêm ngủ đều mơ tới hắn.
Mơ thấy hắn lười đến mức không có thuốc chữa, mơ thấy hắn chỉnh nàng, nhưng không hề mơ thấy hắn tốt đẹp.
Buổi sáng , bữa sáng theo lẽ thường chỉ có chút cháo loãng dưa cải thêm vài cái bánh ngô.
Cổ Lạc Nhi không có tâm tư tức giận, ăn mấy miếng thức ăn, mang theo bức tranh liền xuất cung.
Nàng đi tới một con đường náo nhiệt nhất, đứng ở bên đường quan sát.
Nàng muốn bán tranh giá cao, cũng không thể tùy tiện bày hàng trên vỉa hè bán tháo.
Hơn nữa, bày quầy chẳng phải là sẽ bị người của Đông Phong Túy phát hiện.
Có lẽ hắn vẫn phái người theo dõi nàng.
Nếu bị hắn phát hiện nàng dùng hắn để kiếm tiền, sẽ có thể phiền toái.
Đứng một lúc lâu, rốt cục, Cổ Lạc Nhi phát hiện được một chỗ tuyệt hảo, vội vàng mang theo bức tranh đi tới.
Đó là một cửa hàng cực lớn bán son phấn nước cùng đồ trang sức.
Cổ Lạc Nhi đứng ở bên ngoài cửa tiệm, thấy bên trong có một nữ tử ăn mặc thập phần phú quý cùng nha hoàn đi ra, vội vàng đứng lên tiếp cận.
“Tiểu thư, muốn mua tranh không?”
Hôm nay, nàng là muốn làm nữ nhân buôn bán, cho nên không tiếp tục giả trang thành nam tử.
Tại xã hội bảo thủ này, nếu như một nam tử trẻ tuổi đến gần nữ tử, không bị người ta coi như kẻ xấu đuổi đi là tốt lắm rồi, đâu có thể nào buôn bán cái gì.
Đông Phong Túy đưa nàng Bố y vừa khéo có thể mặc ra ngoài cung, tiết kiệm cho nàng tiền mua y phục.
Ai, nói thật ra , nàng căn bản không có tiền để mua y phục a.
Nữ tử nhà giàu nhìn nàng không có trang sức trên tóc, cùng với Bố y trên người nàng , khoát khoát tay.
Nha đầu đi theo bên người nàng liền bắt đầu đuổi người.
“Tiểu thư nhà ta không cần tranh, ngươi tìm người khác đi a.”
Cổ Lạc Nhi cũng không lui ra, nhanh tay lẹ cầm tranh mở ra một góc, đưa tới trước mặt nữ tử.
“Tiểu thư, xem trước một chút rồi nói cũng không muộn.”
Nữ tử nhà giàu hai mắt sáng ngời, muốn giành lấy bức tranh.
Cổ Lạc Nhi lập tức thu tranh lại.
“Tiểu thư, có muốn không?”
“Bao nhiêu tiền?”
“Một trăm lượng bạc.”
“Đắt như vậy a?” Nha đầu thay mặt tiểu thư nhà nàng mặc cả, “Ngươi là đang cướp bóc a? Một lượng bạc còn chưa đến.”
Cổ Lạc Nhi nhanh chóng cuộn bức tranh lại, quay đầu bước đi.
“Các ngươi không muốn thì thôi vậy. Giống tuyệt thế mỹ nam như vậy, ta nghĩ các ngươi cả đời này cũng không duyên gặp lại. Ta vẫn nên bán cho người khác a.”
Nữ tử nhà giàu vội vàng kéo Cổ Lạc Nhi, không còn ghét bỏ nàng đang mặc Bố y nữa.
Luôn miệng nói: “Ô, cô nương, đâu có đâu có. Giá tiền có thể thương lượng.”
Cổ Lạc Nhi cũng không cùng nàng mặc cả.
“Một trăm lượng, một đồng cũng không thể thiếu.”
Nữ tử nhà giàu do dự một chút.
Cổ Lạc Nhi lại ra vẻ phải đi.
Nữ tử nhà giàu vội vàng giữ chặt nàng.
“Được rồi được rồi, một trăm lượng thì một trăm lượng, ta mua.”
“Được, thành giao.”
Oa, mở đầu rất thuận lợi a, không uổng bỏ ra chút sức liền bán được một trăm lượng bạc.
Bức họa này nàng có phải hay không nên nâng giá lên?
Kết quả, sáng hôm đó, Cổ Lạc Nhi đem ba bức họa bán được năm trăm lượng bạc.
Còn có một thiếu phu nhân nhà giàu đưa trước nàng năm mươi lượng bạc làm tiền đặt cọc, muốn nàng ngày hôm sau đưa tranh cho nàng.
Cổ Lạc Nhi vui mừng thôi rồi.
Cứ theo đà này, chỉ cần mười ngày, nàng có thể kiếm đủ năm ngàn lượng bạc, có thể chuộc thân ình .
Đông Phong Túy thật không hổ là tuyệt thế mỹ nam nha, cao giá như vậy.
Xem ra ý tưởng trước đó của nàng không sai, nếu có thể lừa gạt Đông Phong Túy đảm nhiệm nam hoa khôi, ngày tiền vào trong túi căn bản không phải là mơ nữa.
Năm trăm lượng bạc mang trên thân thể thực sự quá nặng, Cổ Lạc Nhi đi tới một ngân trang, đổi thành ngân phiếu.
(ngân trang: giống như ngân hàng đó)
Chỉ chừa lại năm mươi lượng bạc trên người để tiêu vặt.
Trong túi có tiền, lúc này Cổ Lạc Nhi cũng không vội hồi cung, nàng muốn ở ngoài cung hảo hảo hưởng thụ một chút.
Khó được đi tới thời không này, không biết chính xác ngày nào đó nàng sẽ phải trở về, nàng phải hảo hảo khảo sát phong thổ nơi này một chút mới được.
Đây chính là trong sách trên trường không được học tới.
Sau này trở lại thời không của nàng, nàng sẽ tùy ý viết vài cuốn sách, mở vài toạ đàm, đủ cho nàng kiếm tiền.
Cổ đại này cùng cổ đại nàng biết, thật sự na ná như nhau.
Ngoại trừ danh tính nhân vật không giống nhau, tất cả những thứ khác đều đồng dạng .
Vì để thuận tiện đi dạo phố, Cổ Lạc Nhi lại giả trang thành nam tử.
Lúc này nàng mặc một thân miên bố dài, đeo khăn trùm đầu, giống như một bộ dáng thư sinh bần hàn.
Người không thể tỏ vẻ giàu có, nàng không biết võ công, không tự bảo vệ được mình, cho nên, càng không thể tỏ vẻ giàu có.
Cổ Lạc Nhi bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, nàng có nên chuẩn bị hộ vệ tới bảo vệ mình?
Nhưng là, tìm đâu ra hộ vệ đáng tin đây?
Đang nhàn nhã vênh váo mà đi dạo, trước mắt đột nhiên hiện lên một bóng đen.
Cổ Lạc Nhi trong nội tâm rùng mình, vội vàng nhìn sang phía bóng đen.
Chỉ thấy góc rẽ phía trước trên phố, có một thân ảnh cao lớn mặc trang phục màu đen, vài bước vượt qua góc đường, không thấy bóng người.
Cổ Lạc Nhi tâm tình kích động a.
Còn tưởng rằng sẽ không tìm được kẻ trộm, không nghĩ tới hắn lại tự mình đưa tới cửa.
Nàng nhấc chân bỏ chạy, không thể không bắt lấy hắn.
Cổ Lạc Nhi rất nhanh đi tới góc đường, vượt qua góc rẽ.
Phía trước vẫn là con phố rộng lớn, trên đường vẫn như cũ không nhiều không ít người đi dạo, thế nhưng lại không thấy Hắc y nhân.
Chương 26: Hóa Ra Là Muốn Ép Buộc Nàng 2
Ơ, nhanh như vậy hắn có thể trốn đi đâu được?
Cổ Lạc Nhi uể oải không thôi.
Kẻ trộm nằm trong tay lại chạy trốn.
Nàng trầm tư nhìn qua phía trước.
Hắc y nhân không thể nào nhanh như vậy đã ra khỏi khu phố dài này, chẳng lẽ là trốn trong cửa hàng hai bên đường phố phía trước?
Hướng hai bên đường phố nhìn nhìn.
Nơi nàng đang đứng, phía bên phải là một tửu lâu. Lúc này vẫn chưa tới thời gian ăn trưa, trong tửu lâu cũng không có nhiều người.
Bàn ăn cơ hồ đều là trống không.
Không có bóng dáng Hắc y nhân.
Cổ Lạc Nhi suy nghĩ, rốt cuộc nên đuổi theo phía trước, hay là trước tiến vào trong tửu lâu nhìn một chút, bên trong tửu lâu bỗng có một tiểu nhị đi ra.
Tiểu nhị vội vã đi tới cửa, gọi nàng lại.
“Công tử, bên trong có một vị gia mời ngài đi vào, hắn nói muốn cùng ngài nói chuyện vòng ngọc một chút.”
Cổ Lạc Nhi vừa nghe, vội vàng hỏi: “Hắn ở đâu? Nhanh dẫn ta đi.”
Được lắm, Hắc y nhân quả nhiên là trốn đi, hơn nữa, liền núp ở trong tửu lâu này.
Quái lạ, hắn như thế nào còn dám công khai tìm mình?
Chẳng lẽ hắn không phải do Đông Phong Túy phái tới ?
Mặc kệ, đi vào trước gặt mặt hắn rồi nói sau.
Điếm tiểu nhị nhiệt tình nói: “Vị gia kia đang ở bên trong, công tử thỉnh theo tiểu nhân.”
(nguyên văn: điếm tiểu nhị: hầu bàn)
Cổ Lạc Nhi theo sau điếm tiểu nhị, vào tửu lâu.
Hóa ra tửu lâu này tổng cộng có hai tầng, vừa vào cửa đã nhìn thấy bên cạnh có một thang lầu đi thông lên trên.
Điếm tiểu nhị dẫn Cổ Lạc Nhi đi tới trước cửa một gian nhã thất trên lầu, gõ gõ cửa.
Nói to: “Gia, vị công tử ngài muốn tìm đã tới.”
“Mời hắn vào.”
Bên trong truyền tới một thanh âm lạnh lùng, thường thường , tựa hồ không mang theo cảm tình gì, lại làm cho người khác không rét mà run.
Cổ Lạc Nhi đã sớm không thể chờ đợi được rồi, không rảnh cùng hắn hàn huyên, cửa vừa mở ra đã đi vào.
Nàng vừa đi vào, tiểu nhị liền đóng cửa lại.
Nhã thất cũng không rộng lắm, chính giữa bày một bàn ăn hình vuông sơn đỏ, chung quanh bàn ăn là một vòng ghế cùng màu.
Trên bàn trống trơn, cũng không bày biện bát đũa cùng thức ăn.
Nhã thất trên tường treo tranh chữ, bình thiêm chút mùi vị văn nhã.
Phấn vôi trên vách tường còn đề vài bài thơ, xem ra hẳn là có văn nhân uống rượu say, thông qua vách tường muốn biểu đạt tâm tình của mình.
Cổ Lạc Nhi chỉ biết là ở thời không của nàng, cũng có thời kỳ văn nhân có thói quen này.
Không nghĩ tới nơi này văn nhân cũng như vậy.
Bất quá, hết thảy tất cả, Cổ Lạc Nhi cũng chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua.
Ánh mắt của nàng như ngừng lại phía trước cửa sổ.
Đối diện cửa, một cửa sổ chạm trổ hoa văn, cửa sổ mở ra, có thể trông thấy cảnh dưới phố.
Giờ phút này, ở phía trước cửa sổ mở, có một người đang dứng.
Hắn như cũ mặc một thân trang phục màu đen, như cũ quay lưng về phía nàng.
Bóng lưng kia, cùng nàng ngày hôm qua ở hiệu cầm đồ đã nhìn giống như đúc.
Cổ Lạc Nhi tập trung tinh thần nghĩ bắt kẻ trộm, nhưng kẻ trộm thật đúng đã đến trước mặt nàng, nàng lại chần chừ, không có tiến lên.
Người này, toàn thân tản ra một loại khí thế chấn nhiếp lòng người khó có thể hình dung.
Cảm giác này của nàng giống như hôm qua, chính là cảm giác hắn giống như một đại hiệp thần long kiến thủ bất kiến vĩ.
(ngạn ngữ: thần long kiến thủ bất kiến vĩ: rồng thần chỉ thấy được đầu không thấy đuôi. Tìm hiểu thêm: google caca =]])
Người như vậy, làm sao có thể trộm vòng ngọc của nàng đây?
Hơn nữa, lại là một chiếc vòng ngọc không bán được.
Cổ Lạc Nhi lẳng lặng chờ, chờ Hắc y nhân mở miệng trước.
Hắc y nhân đóng cửa sổ, quay người lại.
Cổ Lạc Nhi thấy gương mặt của hắn, bỗng dưng sững sờ.
Nguyên tưởng rằng, tuyệt thế mỹ nam giống như Đông Phong Túy đã là lão Thiên tạo người cực hạn, không nghĩ tới một tuyệt thế mỹ nam lại xuất hiện ở trước mặt nàng.
Nàng thật đúng là nhìn đã mắt.
Cũng không phải nói Hắc y nhân trước mắt này so với Đông Phong Túy đẹp hơn.
Nếu bàn về ngũ quan tinh xảo, có lẽ Đông Phong Túy hơn một bậc, nhưng Hắc y nhân lại có một loại lãnh ngạo khí chất khác.
Cực lãnh cực cường liệt, khiến người ta không tự chủ được bị hắn thu hút.
Cổ Lạc Nhi rốt cục tin tưởng những lời này rồi, trên đời này không có đẹp nhất, chỉ có các loại vẻ đẹp khác biệt.
Đông Phong Túy lười biếng khiến người ta mê say, giống một bức họa sắc xuân kiều diễm.
Tuy nhiên, đôi khi, nàng có một loại kích thích muốn đem bức họa này xé nát.
Nhưng nàng không thể không thừa nhận, hắn thật sự là một bức họa tuyệt, làm cho người ta lưu luyến quên trở về.
Mà Hắc y nhân lại là một tòa băng sơn, lãnh đến cực hạn, cũng là một loại hấp dẫn.
Hắc y nhân dường như không phát hiện ánh mắt Cổ Lạc Nhi kinh diễm, mặt không thay đổi đi tới trước bàn ngồi xuống.
Sau đó từ trong ngực lấy ra một chiếc vòng ngọc.
Cổ Lạc Nhi chỉ nhìn một cái liền nhận ra, đó chính là vòng ngọc ngày hôm qua nàng mang đi thế chấp.
Nàng mới vừa rồi chấn nhiếp đã trở lại bình thường, vội vàng nhào tới, muốn cướp lại vòng ngọc.
“Thì ra đúng là ngươi trộm, hừ, đem vòng ngọc trả lại cho ta.”
Hắc y nhân cầm vòng ngọc trong tay, nâng lên trước mặt nhìn kỹ, không thèm quan tâm đến lý lẽ của Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi tay vừa chạm tới vòng ngọc, đột nhiên giống như bị điện giật, bị vòng ngọc khiến cho bắn trở lại.
Nàng kinh ngạc nhìn tay của mình một chút, ngón tay tê tê , cảm giác thập phần quái dị.
Nhưng mà rất nhanh, Cổ Lạc Nhi sẽ hiểu nguyên nhân này.
Hưng phấn mà kêu: “Là ngươi dùng nội lực đem tay của ta văng ra, có phải không? Oa, ngươi quả nhiên là một cao thủ, có thể dạy ta mấy chiêu không?”
Hắc y nhân nhìn Cổ Lạc Nhi ánh mắt mang theo chút khó tin.
Hắn chưa từng thấy qua nữ tử cổ quái như vậy.
Không bị dung mạo tuyệt thế của hắn làm ê đảo, cũng không bị khí thế của hắn dọa cho sợ hãi.
Trước đó vẫn còn đang tức giận , một khắc sau đã hưng phấn kích động như thế.
Song, trên mặt Hắc y nhân vẫn lạnh như băng .
“Không thể.”
Đây là lần đầu tiên Cổ Lạc Nhi nghe thanh âm hắn gần như vậy, thanh âm của hắn cũng lạnh như băng, lạnh đến nỗi khiến người ta phát run.
Cổ Lạc Nhi nhún vai.
“Không được thì thôi. Nhưng là, ngươi có thể trả vòng lại cho ta không?”
Nàng cũng biết, võ công cũng không phải nói là có thể luyện, cũng không phải có thể tùy tiện dạy cho ai , bởi vậy, cũng không để ở trong lòng.
Cổ Lạc Nhi từ trước đến nay thi hành trên nguyên tắc làm theo trí lực, chỉ dựa vào vũ lực để thắng, sao coi là anh hùng?
Nhưng là, tạm thời, nàng không thể không khuất phục dưới vũ lực của Hắc y nhân.
Hắc y nhân theo thường lệ lạnh như băng nói một câu.
“Không thể.”
“Tại sao? Đó là của ta.”
“Biết là của ngươi, nhưng hiện tại nó nằm trong tay ta. Ngươi nếu muốn lấy lại nó, phải thay ta làm chút chuyện.”
“Vậy ta không cần, vòng ngọc liền cho ngươi a.”
Cổ Lạc Nhi cũng không cùng hắn tranh cãi, dù sao nàng đã nghĩ được biện pháp kiếm tiền chuộc thân .
Cùng lắm thì nàng vẽ nhiều hơn mấy bức Đông Phong Túy, nàng không muốn bị người khác uy hiếp làm chuyện gì.